Home » Bố tai nạn đột ngột, 4 đứa trẻ đầu chít khăn tang… chờ tiếng còi xe

Bố tai nạn đột ngột, 4 đứa trẻ đầu chít khăn tang… chờ tiếng còi xe

by Trang web mặc định

Mùng 2 Tết sau khi chia tay gia đình, anh Đức hứa với vợ con dù có khó khăn đến đâu thì cũng cố gắng làm ăn. Thế nhưng chuyến xe định mệnh đã khiến người chồng, người cha ra đi mãi mãi.

Chuyến xe định mệnh

Đã hơn một tháng trôi qua nhưng không khí tang tóc, thê lương vẫn bao trùm trong ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Vũ Thị Vạn (32 tuổi, thôn Đồng Văn, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), chồng chị là anh Nguyễn Văn Đức (34 tuổi) đã ra đi mãi mãi. Chị Vạn suốt ngày ôm người con trai nhỏ ra vào như người mất hồn.

Trong lúc đi lái xe thuê, anh Đức không may bị tai nạn tử vong tại chỗ, bỏ lại 5 mẹ con bệnh tật, nheo nhóc.

Thấy khách đến, chị Vạn khó nhọc bước ra từ gian thờ của chồng rồi nghẹn ngào: “Chồng tôi ra đi thảm lắm, trong lúc lái xe chở hàng thì không may bị mất phanh nên lao vào vách núi tử vong tại chỗ”.

Nén nỗi đau vào trong, chị Vạn kể, năm 2008 hai vợ chồng lấy nhau, vì hoàn cảnh khó khăn nên phải ở chung với ông bà nội. Cuộc sống vất vả nhưng hai vợ chồng vẫn đùm bọc nhau vượt qua. Hàng ngày chị Vạn ở nhà tần tảo ruộng vườn chăm con, còn anh Đức chạy xe chở hàng thuê cho người ta.

Nhưng rồi nỗi đau ập xuống với gia đình vào đêm mùng 6 Tết 2022. Trong lúc chở hàng từ cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về Nghệ An, anh Đức không may gặp tai nạn tử vong tại chỗ.

Những đứa trẻ còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau mất bố.

“Lúc đó khoảng 19h đêm, tôi nhận được tin báo là chồng bị tai nạn và tử vong tại chỗ nhưng tôi không tin vào sự thật. Con tôi còn quá nhỏ, chúng gọi tên bố, mẹ chưa tròn thế mà…”, chị Vạn nói không nên lời.

Ngồi bên cạnh, em Nguyễn Văn Hợi (SN 1995 – cháu ruột anh Đức và là người đi cùng chuyến xe), buồn bã kể lại: “Hôm ấy sau khi chú cháu bốc hàng xong rồi lên xe đi luôn cho kịp chuyến. Khi đến địa phận huyện Đăkrông (Quảng Trị), trong quá trình xuống dốc xe bị mất phanh đột ngột nên đã xảy ra sự việc. Chú Đức bảo em nhảy xuống trước khi xe lao dốc quá nhanh. Nghe lời chú em nhảy xuống rồi bị thương phần mềm, chạy thêm được một đoạn vì không muốn xe lao vào nhà dân nên chú bẻ lái vào vách núi, còn chú ấy nhảy trúng vào lan can tử vong tại chỗ”.

Cả gia đình đang rơi vào tuyệt vọng khi người bố, trụ cột của gia đình đã ra đi mãi mãi.

Anh Đức ra đi để lại gánh nặng nợ nần và 4 đứa con thơ cho người vợ trẻ. Cô con gái đầu là Nguyễn Thị Tuyết Mai năm nay mới 12 tuổi, cháu thứ hai Nguyễn Thị Phương Linh 10 tuổi, còn cháu thứ 3 mới 5 tuổi và cháu út hơn một tuổi. 4 đứa trẻ còn quá nhỏ nhưng sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố. Anh em nội ngoại hai bên gia đình cũng đều nghèo khó, vất vả.

4 đứa trẻ vẫn chờ tiếng còi xe mỗi ngày

“Khổ lắm anh ơi! Từ khi bố nó mất đi, đêm nào 4 đứa nhỏ cũng không chịu ăn, chịu ngủ. Nhìn các con đòi bố trong vô vọng mà tôi không cầm được nước mắt. Tại sao ông trời bất công với gia đình tôi như thế?”, chưa dứt lời, chị Vạn òa khóc nức nở.

Cha mẹ anh Đức đau lòng khi nhắc tới đứa con trai xấu số của mình.

Từ khi bố mất, mẹ ngã quỵ vì căn bệnh khớp, cuộc sống của 4 chị em Mai thường phải trải qua những ngày đói khát, cơ cực. Mới 12 tuổi nhưng Mai đã phải gánh vác nhiều việc để đỡ đần cho mẹ. Nhìn cô bé đút từng thìa cơm, làm trò vui cho các em khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào.

Từ khi anh Đức mất, 5 miệng ăn trong gia đình chỉ trông cậy vào đồng tiền bán con gà, con vịt… mà chị Vạn nuôi được. Anh em nội ngoại nghèo cả, ông bà nội năm nay đã ngoài 70 tuổi.

Thương chồng chị Vạn chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong để chăm lo cho 4 đứa con còn quá nhỏ.

Nhìn 4 đứa cháu tội nghiệp, đôi mắt đỏ hoe, ông Nguyễn Văn Mão (72 tuổi, bố anh Đức) nói: “Chúng tôi thì đã già còn đau ốm quanh năm nên không biết làm gì ra đồng tiền. Tội nhất là 4 đứa trẻ, chúng nó còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau này”.

“Trước khi đi làm, bố dặn 4 chị em ở nhà cho ngoan, nhớ vâng lời mẹ, ông bà, bố đi làm ít hôm kiếm được tiền về sẽ mua quà cho chị em. Như thường lệ mỗi khi nghe tiếng còi xe đầu ngõ các em của cháu lại ùa chạy ra tưởng bố về nhưng khi ra đến nơi không phải lại chạy vào”, Tuyết Mai nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Bố mất, cuộc sống của 4 chị em rơi vào cảnh khốn cùng.

Nhìn cảnh bé Tuyết Mai bế đứa em út mới hơn một tuổi ra đứng trước di ảnh gọi tên bố, bên cạnh là hai chị em Phương Linh vẫn hồn nhiên không biết bố mình đã ra đi mãi mãi, mỗi khi nghe tiếng còi xe là các em lại hy vọng bố trở về khiến chúng tôi cũng không cầm được nước mắt.

Sự ra đi đột ngột của anh Đức khiến bà con xóm giềng đều bàng hoàng, đau xót. Mùi khói hương, những tiếng gọi hờ, khóc vật vã và những đôi tay run rẩy đang vái bố của 4 đứa trẻ, nhìn cảnh đấy ai cũng đau đớn đến tận tim, gan.

Đứng trước di ảnh nhưng những đứa trẻ vẫn đang chờ tiếng còi xe của bố trở về.

Nói về hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Vạn, ông Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình anh Đức rất khó khăn. Giờ anh Đức nằm xuống rồi không biết 4 đứa con sẽ thế nào nữa, về phía chính quyền địa phương, chúng tôi rất mong được các cơ quan, đoàn thể giúp đỡ các cháu”.

Anh Đức ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, căn nhà cấp bốn đang làm dở nay thiếu đi bàn tay trụ cột. Trên bàn thờ, khói hương vẫn nghi ngút, phía dưới là 4 đứa trẻ vẫn đang bồng bế nhau gọi bố trong vô vọng. Ngày mai, ngày kia và nhiều ngày nữa…, có lẽ là chúng vẫn sẽ chờ bố về dù mỗi lần nghe tiếng còi xe chạy ra nhưng đó không phải là bố.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

Chị Vũ Thị Vạn

Địa chỉ: Thôn Đồng Văn, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Số điện thoại: 0352223019

Số tài khoản: 3603205546125, Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Đô Lương (Nghệ An), chủ tài khoản: Nguyễn Thị Vạn

Nguồn: Nguyễn Tú, dantri.com.vn ( Thứ ba, 22/03/2022 – 07:27 )

0 Bình Luận
0

Bài Viết Liên Quan