Trang Chủ Nổi bật Tình ết!

Tình ết!

by Trang web mặc định

Đêm. Nhìn mưa qua ánh điện lờ mờ ngoài cửa sổ, Quyên lại nghĩ phận mình như lá chiếc vô tình dòng nước cuốn đi, lúc hệt như bong bóng nước vụn vỡ tan giữa cuộc đời… Trưa nay, ngồi bên Vinh với sự có mặt đông đủ của họ hàng, bạn bè chứng kiến “lễ thành hôn”, cô ngỡ hạnh phúc thực mà như trong mơ. Dù “thần tình yêu” có hiện hữu cũng khó hình dung ra sự kỳ diệu trong buổi hợp hôn: chú rể, cô dâu và đến ngay cả khách mời cũng “dính” HIV…

“Chàng ết” lập… “bang Sông Lam Xanh”!

“Chàng ết” cai nghiện thành… “ông chủ”!

Nụ cười HIV của Vinh

Bài 1:
“Chú rể ết”…“vạch áo cho người xem lưng”!

Tôi gặp Nguyễn Thành Vinh (SN 1975) trú Khối 1, P. Trường Thi (TP Vinh) ở thị trấn Quỳ Hợp-một huyện miền Tây xa tít tắp của tỉnh Nghệ An một ngày đầu tháng 8 mưa rả rích… Cái bắt tay thật chặt rắn rỏi, ánh mắt tự tin và cách nói chuyện thẳng thắn cởi mở… của anh làm tôi bất ngờ.

Lạ không phải vì anh vừa trở thành “chú rể ết” may mắn mà “sướng” vì cái cách anh nói về con đường đến với ma tuý rồi dính HIV khi còn là một cậu sinh viên theo học một trường Đại học danh tiếng của thủ đô Hà Nội…

Xã hội còn hiếm người không có ánh mắt kỳ thị về những số phận mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Câu chuyện về cặp vợ chồng “Ết” mang tên “Vinh Quyên” ở thị trấn Quỳ Hợp đến với nhau bằng tình yêu và đứng dậy hình thành nhóm tuyên truyền về tác hại của HIV vừa cuốn hút lại là một sự trở ngại đối với tôi. Gặp Thành Vinh tôi mới nghĩ “Ết” không đáng sợ như người ta nghĩ. Câu chuyện về chính cuộc đời họ như một trang cổ tích. Mà Vinh là một trong những nhân vật như thế…

Bố mẹ Vinh người ở tỉnh lẻ xuống TP Vinh lập nghiệp và thành danh ở đất này. Năm 1975-đất nước thống nhất, cậu bé Thành Vinh chào đời. Trước Vinh còn có một chị gái và em gái. Là con trai độc nhất nên Vinh được ông bà “yêu” hơn các chị một tý. Dù vậy, ở lớp Vinh học giỏi khiến nhiều bạn bè, thầy cô thán phục. Năm học 1993-1994 là năm cuối cấp nên ai cũng mong cho Vinh thành đạt.

Trong gia đình, ông bà đều trông chờ vào kết quả thi đại học của cậu. Áp lực này khiến cho cậu lúc nào cũng nghĩ là mình phải phấn đấu học tập. Ngày bố mẹ đưa cậu ra Hà Nội thi Đại học đến khi nhận kết quả là những chuỗi ngày dài lê thê. “Lúc nào tui cũng ở nhà không dám ra đường. Vì ai cũng hỏi kết quả ra sao. Hồi hộp lắm…”, Vinh lặng lẽ kéo về miền ký ức. Một ký ức thật đẹp. Rồi ngày vui, bao chờ đợi đã đến. Cái tin Vinh đậu Đại học X ở Hà Nội khiến cho cả nhà Vinh như có tiệc.

Vết trượt từ… giảng đường Đại học

Bố mẹ Vinh người ở tỉnh lẻ xuống TP Vinh lập nghiệp và thành danh ở đất này. Năm 1975-đất nước thống nhất, cậu bé Thành Vinh chào đời. Trước Vinh còn có một chị gái và em gái. Là con trai độc nhất nên Vinh được ông bà “yêu” hơn các chị một tý. Dù vậy, ở lớp Vinh học giỏi khiến nhiều bạn bè, thầy cô thán phục. Năm học 1993-1994 là năm cuối cấp nên ai cũng mong cho Vinh thành đạt. Trong gia đình, ông bà đều trông chờ vào kết quả thi đại học của cậu. Áp lực này khiến cho cậu lúc nào cũng nghĩ là mình phải phấn đấu học tập. Ngày bố mẹ đưa cậu ra Hà Nội thi Đại học đến khi nhận kết quả là những chuỗi ngày dài lê thê. “Lúc nào tui cũng ở nhà không dám ra đường. Vì ai cũng hỏi kết quả ra sao. Hồi hộp lắm…”, Vinh lặng lẽ kéo về miền ký ức. Một ký ức thật đẹp. Rồi ngày vui, bao chờ đợi đã đến. Cái tin Vinh đậu Đại học X ở Hà Nội khiến cho cả nhà Vinh như có tiệc.

Ngày lại ngày Vinh vẫn đi nhặt kim tiêm cùng đồng nghiệp

Vinh ra Hà Nội chập chững trở thành chàng sinh viên năm nhất với bao kỳ vọng phấn đấu. Ngày ấy, gia cảnh cũng khấm khá nên bố mẹ đã cho Vinh đưa hẳn một chiếc xe máy đi học. Đối với những đồng môn khác Vinh trở thành nhóm sinh viên “Víp”, vào loại công tử lắm tiến. Có tiền lại bỡ ngỡ với môi trường mới, Vinh nhanh chóng rơi vào vòng xoáy chơi bời cùng bạn bè. “Năm 1995 trong một lần sinh nhật người bạn. Tiệc tan còn lại mấy thằng mới đi mua hêrôin về hút chơi. Và tôi biết mùi ‘chất trắng” từ đó…”, Vinh nói. Bấy giờ hêrôin như một “đại dịch” nguy hiểm cuốn hút giới trẻ. Mà giảng đường Đại học là nơi con người dễ sa ngã nhất. Vinh là một trong những nạn nhân như thế.

Những ngày sau buổi sinh nhật “định mệnh”, Vinh có dấu hiệu thèm thuốc. Sẵn có tiền nên không khó lắm cậu sinh viên năm thứ nhất tìm cho mình được chất chết trắng. Vết trượt của cậu sinh viên cứ kéo dài theo khói thuốc và sự đê mê từ đó. Học đối với Vinh bây giờ chỉ là phụ, được cảm thấy mình bay bổng, lâng lâng mới là ước muốn của cậu. Vinh học sa sút nhưng gia đình có biết đâu. Bố mẹ ở cách xa 300 đến 400 cây số làm sao biết nổi. Tiến học Vinh lấy nhiều hơn, bố mẹ có hỏi thì cậu bảo tiêu vào việc này việc nọ. Học mà! Miễn học là cho tất. Nhưng bố mẹ Vinh có ngờ đâu tiền của mình đang được Vinh đốt theo làn khói phù du vô vọng.

Năm 1998 Vinh tốt nghiệp với hai tấm bằng: Một bằng đại học và một “bằng” kinh nghiệm gần 4 năm “dính” hêrôin sành sỏi. Điều lạ là trong suốt 4 năm học Đại học, bạn bè, thầy cô, nhà trường và bố mẹ không hề biết Vinh nghiện. “Tui cũng ở với em gái một phòng đến nó cũng không biết là tôi nghiện. Hỏi răng bạn bè biết được…”, Vinh giải thích.

Hút, chích rồi dính… “ết”…

Cầm tấm bằng Đại học chính quy hẳn hỏi ở một trường có tiếng ở Hà Nội và sẵn gia đình cũng có “thế” Thành Vinh nhanh chóng xin vào thử việc cho một công ty ngay giữa trung tâm TP Vinh. Bấy giờ khi đã có việc làm Vinh vẫn “chung tình” với Hêrôin và qua mặt được mọi người. Làm việc được nửa năm thì giám đốc phát hiện Vinh nghiện nên đã sa thải cậu. Lúc bấy giờ gia đình với ngã người trước thông tin con trai mình nghiện. Họ không thể tin nổi. “Ông bà đều là công chức, mẫu mực nên nghe tin đó các cụ sốc lắm…”, châm đuối thuốc rít một hơi thật sâu Vinh nói chuyện. Một năm sau, Vinh xin được vào làm việc cho một đơn vị kinh doanh điện thoại cũng ở ngay TP Vinh. Đến năm 2000 thì Vinh lập gia đình. Vợ Vinh là giáo viên biết Vinh nghiện nhưng vẫn chấp nhận và hi vọng cậu sẽ ăn năm hối cãi. Cùng năm đó P Trường Thi (TP Vinh) gom những đối tượng nghiện đi cai nghiện. Và Vinh cũng nằm trong số đấy.

Vinh tâm niệm phải Nhẫn!

Niềm vui, hi vọng mong manh khi con trai có vợ sẽ “quay đầu” đang nhen nhóm thì thông tin Vinh bị HIV khiến cho gia đình cậu suy sụp thực sự. “Năm 1998 tui có hút và chích chung kim tiêm với mấy tháng bạn trong khối. Được ít hôm thì có một thằng bị bắt đi trại Nghi Kim. Ban đầu tui cũng không hay nhưng một hôm có thằng em cũng hút hôm đó chạy đến hốt hoảng nói: Anh Vinh ơi anh em mình bị dính (Từ Vinh dùng-PV) mất rồi. Tui hỏi dính chi? Hắn nói thằng chích chung với anh em mìnhbị “ết” rồi. Tui nghe mà choáng váng nhưng vẫn làm cứng: Mày chơi được thì phải chịu được. Đã dám chơi thì đừng có ăn năn… Nhưng kỳ thực về nhà tôi không sao chợp mắt được. Nằm cứ trằn trọc, phải mất mấy hôm tôi mới định thần lại. Nhưng lại không giám đi xét nghiệm. Mà cứ nghĩ chắc chắn mình cũng dính rồi. Vậy nên năm 2000 thông tin mình bị HIV đến với tôi thú thực cũng không sốc lắm. Vì tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi…”, nói về sự thất vọng đến tuyệt vọng của bố mẹ mình Vinh như đứt từng khúc ruột.

… Và sự giằng xé nội tâm

“… Tôi thật vô dụng, nhưng phải sống, phải đối diện, không thể gục ngã. Mình còn có con gái mà…”, không nhỏ lệ nhưng đôi mắt đỏ hoe khi Nguyễn Thành Vinh nhớ lại những ngày tháng dằn vặt khi biết mình dính phải căn bệnh thế kỷ. Tôi không hiểu nổi người đàn ông hơn 10 năm “dính” với ma tuý, vốn là một cậu sinh viên chơi bời trác tác kia lại có những phút dây mềm yếu đến thế. Dòng máu hướng thiện trong anh vẫn chảy, vẫn âm ỉ cháy. Ngồi chuyện trò cùng anh tôi mới hiểu để có được sự thảnh thơi, tự tin với cuộc sống đời thường như bây giờ ắt hẳn anh phải đấu tranh mãnh liệt lắm.Những lúc nghĩ tôi lại tìm đến thuốc. Chính sự đê mê, bay bổng đã làm cho tui quên hết đi sự đời. Những lúc không có thuốc thực sự là cực hình. Lúc đó hơn bao giờ hết tôi sợ chết lắm. Tôi như rơi vào trang thái hoảng loạn, tim đập rất nhanh… Có ai nghĩ một thằng con bất hiếu như tôi lại biết sợ sệt. Nhiều lúc tui cũng muốn quay đầu lại lắm chứ. Nhưng ai giúp tôi đây… Cứ nghĩ thế tôi lại càng bị nhấn chìm vào vòng tội lỗi…”.

Dòng máu hướng thiện trong anh vẫn chảy, vẫn âm ỉ cháy. Ngồi chuyện trò cùng anh tôi mới hiểu để có được sự thảnh thơi, tự tin với cuộc sống đời thường như bây giờ ắt hẳn anh phải đấu tranh mãnh liệt lắm. Thành Vinh nói mà như xé lòng mình. “Thật sự anh có ở vào trường hợp của tôi mới hiểu. Cái chết đến từ từ sợ lắm. Sống mà đã mang án tự hình mới thật sự khủng khiếp. Cứ nghĩ một ngày kia mình ngủ rồi ra đi mãi mãi là tôi lại không sao chợp mắt. Những lúc đó tôi lại muốn phá phách, muốn cắt thật đau vào da thịt. Lấy nỗi đau của thể xác để lấn át nỗi đau về tinh thần, nói đúng hơn là nỗi khiếp sợ của tinh thần. Một nỗi khiếp sợ thực sự kinh khủng…”, phải rít sâu một hơi thuốc Vinh mới lấy lại được bình tĩnh sau những hồi tưởng đáng sợ.

Nhưng cuộc đời của Vinh đã thay đổi. Điều kỳ diệu của tình yêu đã đến. Vinh gặp Quyên-người cùng cảnh ngộ với anh. Cuộc đời bất hạnh, đầy sóng gió của cô đã khiến cho Thành Vinh xao xuyến, muốn làm lại từ đầu. Và hạnh phúc muộn màng nhưng ngọt ngào đã đến với họ…

Nghệ An phát hiện người nhiễm HIV đầu tiên trên địa bàn năm 1996 từ những người ngoại tỉnh làm mại dâm tại TP Vinh. Năm 1997, phát hiện 3 người nhiễm HIV đầu tiên là người Nghệ An. Cả 3 người này đều hành nghề mại dâm (1 mua dâm, 2 bán dâm). Tuy nhiên thực tế nhiễm HIV/AIDS ở Nghệ An chắc chắn đã có từ trước nhiều năm. Dịch này tăng dần nhiều năm. Năm 2005 là năm có nhiều đối tượng nhiễm nhất 481 người nhiễm mới. Trong đó nam giới chiếm đa số, tuy nhiên nữ giới nhiễm HIV có xu hướng tăng dần hàng năm. Lây nhiễm chủ yếu là người nghiện ma tuý…
(Trích tài liệu tập huấn Nâng cao hiểu biết cho cán bộ ban chỉ đạo phòng chống AIDS các cấp về HIV/AIDS và cách phòng chống)

Nguồn: Trọng Đức, báo Khoa học và Đời sống (2010)

0 Bình Luận
0

Bài Viết Liên Quan

Để lại bình luận